Nửa người Hoắc Trường Uyên đè lên cô, trùng khít không có lấy một
khe hở.
Một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua người cô, mà vị trí lòng bàn tay
phủ lên chính nơi mềm mại của cô...
Lâm Uyển Bạch cố gắng gỡ xuống nhưng càng bị anh nắm chặt hơn.
Không còn cách nào khác, cô đành đẩy đẩy đầu anh: "Tôi đói rồi..."
Hoắc Trường Uyên từ từ mở mắt ra, trong mắt anh vẫn còn vẻ mơ
màng vì chưa tỉnh ngủ.
Khóe miệng anh hơi rướn lên, lật người nằm đè lên cô, trong chất giọng
mới tỉnh vẫn còn khàn khàn: "Mới sáng ra đã sốt ruột rồi sao, vẫn còn sức
làm hiệp nữa à?"
"Không phải!" Lâm Uyển Bạch né tránh đôi môi anh, làm mặt đáng
thương: "Tôi đói thật mà..."
Để chứng minh, dạ dày trống rỗng của cô còn sôi lên rất kịp thời.
Hoắc Trường Uyên vẫn không có ý định buông tha cô. Anh chống cánh
tay lên: "Gần đây không có chỗ ăn sáng, phải lái xe đi khoảng mười phút.
Nếu em thực sự đói quá không chịu nổi thì bây giờ đi tắm, rồi tôi đưa em
qua đó."
Lúc anh ngồi dậy, Lâm Uyển Bạch kịp thời bắt được tay anh.
Nhìn thẳng vào mắt anh, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra cũng không cần
phiền phức vậy đâu..."
Khi Hoắc Trường Uyên đủng đỉnh tắm rửa xong đi xuống nhà, cánh cửa
chính một lần nữa được đóng vào. Bóng hình bé nhỏ ra ngoài năm phút