Giống phải kiểu đi lại vang lên những tiếng loẹt quẹt, không quá rộng
cũng không quá kích chân, kích cỡ rất vừa vặn.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Giống như lúc vào cửa vậy, cô đi theo phía sau anh, một trước một sau
lên gác.
Tới cửa phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên bất ngờ quay đầu hỏi cô: "Mua
được thứ ấy chưa?"
"Mua được rồi..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ cụp mắt xuống.
Trong túi cô nhét hai chiếc hộp nhỏ. Dọc đường cô rất hay vô tình chạm
phải nó qua lớp da túi, mỗi lần như vậy cô lại đỏ mặt, tim đập dồn dập.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rất hài lòng.
Một giây sau, anh bất ngờ bế bổng cô lên.
"A!"
Lâm Uyển Bạch giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.
Sau đó cô ngậm chặt miệng lại, vết đỏ ửng trên mặt lan nhanh như cỏ
dại, nhất là khi nguồn sức mạnh nam tính trên người anh tỏa ra, nó lập tức
lan ra tận vành tai.
Đôi chân Hoắc Trường Uyên đi những bước rất dài, lao thẳng về phòng
ngủ.
Lâm Uyển Bạch cảm giác việc nuốt nước bọt càng lúc càng khó khăn.
Cô bất giác lên tiếng nhắc nhở anh: "... Còn chưa tắm mà!"