"..." Lâm Uyển Bạch không dám trả lời.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên còn đen hơn ban nãy, anh vung tay bỏ đi.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng lạnh lùng của anh, như một con thú
xù lông đứng trong bóng tối. Cô không dám tùy tiện đi theo. Cho tới khi
anh đi được vài bước rồi quay đầu hạ giọng quát anh: "Còn không đi
theo?"
"Vâng!" Cô chạy bước nhỏ tiến lên như một con cún.
Đi lên nhà, đóng cửa lại, việc đầu tiên Hoắc Trường Uyên làm là nói
với cô: "Đưa di động cho tôi."
Lâm Uyển Bạch không dám tùy tiện vuốt râu hùm nữa, ngoan ngoãn lấy
di động từ trong túi ra, đưa anh bằng hai tay như cống phẩm.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, ngón tay gầy lướt nhanh trên màn hình.
Khi ném lại cho cô, anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi lưu vào rồi, còn
không tìm ra số tôi thử xem!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Nghe xong, khóe môi căng thẳng của Hoắc Trường Uyên mới mềm ra
một chút.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống cởi dây giày, khi mở tủ giày ra, cô sửng sốt,
bên trong có thêm một đôi dép lê nữ màu hồng.
Cô bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang đi vào
trong, trái tim bỗng đập những nhịp vu vơ.