Cô vân vê tờ tiền lẻ, không dám nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của cô nhân
viên, mà cắm đầu bỏ chạy.
Sau này tuyệt đối không đến cửa hàng này nữa...
Cô nhét thứ gai mắt ấy vào túi xách. Mãi về sau Lâm Uyển Bạch mới
chợt ngộ ra, sao cô lại phải là người đi mua thứ này nhỉ!
Chín giờ, cô chuẩn bị bước xuống xe buýt.
Chỉ có điều sau khi bước vào tiểu khu, Lâm Uyển Bạch chần chừ rất lâu
không tiến lên. Cô nhìn những tòa nhà lộn xộn chồng chéo, không biết nên
đi về đâu. Đồng thời cô lại còn có tật hay xóa nhật ký cuộc gọi.
"Sao vẫn còn chưa tới!"
Nửa tiếng sau, Hoắc Trường Uyên gọi tới, ngữ khí khá tệ.
Lâm Uyển Bạch cúi xuống nhìn cái bóng của mình dưới mặt đất, đáng
thương như một đứa trẻ mắc lỗi: "Tôi quên mất là tòa nhà nào rồi..."
Trong bóng tối, có thêm một cái bóng cao lớn.
Có vẻ như anh đã về nhà một khoảng thời gian rồi, bộ vest thường mặc
đã được cởi xuống, thay vào đó là một chiếc quần dài màu xám than, bên
trên là một chiếc áo phông mỏng cổ tròn màu trắng, trong tay cầm theo
một chùm chìa khóa, cùng với tiếng bước chân của anh, nó cũng vang lên
những tiếng lanh lảnh.
Lâm Uyển Bạch chưa từng thấy một Hoắc Trường Uyên tràn ngập hơi
thở cuộc sống như vậy bao giờ, bất giác đứng sững ra đó.
Cho tới khi cái bóng của anh trùm xuống, cô mới tỉnh lại.