"..." Lâm Uyển Bạch suýt chút nữa thì sặc nước bọt.
"Lẽ nào em không biết thuốc tránh thai một năm chỉ nên uống hai lần?"
"... Tôi biết rồi."
Vội vàng cúp máy, mặt Lâm Uyên Bạch còn nóng hơn cả lúc ở trên xe.
...
Từ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Hoắc Trường Uyên, tâm
trạng Lâm Uyển Bạch cứ thấp thỏm.
Xin nghỉ công việc trong Pub, thời gian của cô đã thoáng đãng hơn. Cô
ở bệnh viện với bà ngoại đến khi trời tối hẳn, sau đó tới chỗ anh sớm trước
một tiếng vì sợ muộn.
Trước khi lên xe buýt, cô chui vào một cửa hàng tạp hóa.
Có lẽ vì trời đã tối, trong cửa hàng cũng vãn khách hơn. Cô vội vàng
lướt qua từng kệ hàng, chỉ dừng lại ở một góc nào đó.
Cô nhìn trái ngó phải, rồi đỏ mặt giơ tay lấy hai hộp.
"Chào chị, chị cần giúp đỡ gì không ạ?"
Khi xếp hàng tới lượt cô thanh toán, nhân viên thu ngân cầm máy quét
mã và hỏi.
Lâm Uyển Bạch gần như không dám ngẩng đầu lên. Cô loay hoay một
lúc lâu mới đưa chiếc hộp giấu trong tay ra, giọng nhỏ như muỗi: "Khụ...
Phiền cô thanh toán giúp tôi..."