Lâm Uyển Bạch gần như bị người quản lý kéo thẳng vào trong, đánh
mắt nhìn Hoắc Trường Uyên đã ở trong đó, rồi nói với cô: "Tiểu Lâm,
mau, em ngồi vào giữa đi!"
"Dạ..."
Cô còn chưa suy nghĩ xong lời từ chối thì đã bị nhét vào trong.
Tài xế cho xe chạy, Lâm Uyển Bạch cứ thế bị Hoắc Trường Uyên và
quản lý kẹp ở giữa, một trái một phải. Quản lý có vẻ quá bất ngờ với đặc
ân này, suốt dọc đường cứ xoa hai tay, liên tục nói mấy lời nịnh nọt.
Hoắc Trường Uyên không quá để tâm, chỉ thi thoảng khẽ nhếch môi.
Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng về phía trước, từng lời vẫn đập vào hai tai.
Bỗng dưng, có một bàn tay đặt lên bàn tay trái bên cạnh đùi cô.
Trái tim cô đập thình thịch.
Cô muốn rút về, nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay từ từ thấm ra tận mu bàn tay, những ngón
tay thô ráp thậm chí còn đang vẽ vòng tròn bên trong.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch từ từ chậm lại, cô khẽ cắn môi, nhắc nhở:
"... Hoắc... Hoắc tổng?"
"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên quay sang.
Ngữ khí rất nhàn nhã, biểu cảm lại nghiêm chỉnh, ngay cả quản lý cũng
bất giác nhìn qua.
Lâm Uyển Bạch không thể nhấc bàn tay trái lên, khuôn mặt dần dần
ửng đỏ.