Cô biết ngay, giống như bàn chân thò ra lần đi ăn với Lâm Dao Dao vậy,
anh đã quá quen với việc này.
"Không có gì, chỉ là rất cảm kích anh đã cho chúng tôi quá giang..."
Lâm Uyển Bạch đành bịa ra một lý do. Khi đến vành tai cô cũng sắp đỏ
rần, Hoắc Trường Uyên mới điềm nhiên rút tay về.
Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một trò đùa vậy, lại như một lần vô
tình đụng chạm.
Trở về công ty, Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống bàn làm việc thì di
động rung lên.
Một số máy lạ hiện lên, cô do dự rồi bắt máy: "Alô?"
"Tôi đây."
Giọng người đàn ông vừa chia tay truyền tới, Lâm Uyển Bạch suýt chút
nữa không cầm vững điện thoại.
Hình như Hoắc Trường Uyên vẫn đang ngồi trong xe, qua tiếng động cơ
xe, anh dặn dò: "Chín giờ tối, qua tôi."
Lâm Uyển Bạch cảm thấy hai tai ong ong.
Lỗ chân lông khắp cơ thể đều như căng ra, cô nhớ tới lời nói của anh
"Gọi là tới".
"Vâng..." Cô ngoan ngoãn trả lời.
Nhưng cuộc gọi vẫn cứ tiếp diễn. Vào lúc cô đang không hiểu, định lên
tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nam trầm vang lên: "Khi qua đây nhớ mua
hai hộp bao cao su."