Hai chiếc đèn đuôi xe nhấp nháy trong bóng tối, trong lòng cô chợt
dâng lên một cảm giác khác thường.
...
Chiều hôm sau, công ty họp xong, quản lý gọi riêng cô ra.
Người đó nói có một dự án cần tới doanh nghiệp đối tác đàm phán, bảo
cô chỉnh lý lại tài liệu rồi đi cùng.
Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không dám chậm trễ, nửa tiếng sau cùng quản
lý rời khỏi công ty.
Taxi dừng lại ở khu CBD phồn hoa nhất trung tâm thành phố, đập vào
mắt trước tiên là một tòa nhà cao chọc trời, vô cùng phong cách.
Khi Lâm Uyển Bạch nhìn thấy chữ "Hoắc Thị" nổi bật ấy, cô mới hiểu
tại sao quản lý lại muốn cô đi theo, e rằng vì bữa cơm hôm trước quản lý
mặc nhận cô và Hoắc Trường Uyên có chuyện mờ ám.
Đợi nửa tiếng trong phòng họp, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường
Uyên mới đủng đỉnh đi tới, theo sau là trợ lý Giang Phóng.
Nhìn thấy cô, dường như có chút kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt
anh, nhưng cảm xúc ấy cũng rất ngắn ngủi.
Vẫn là một bộ vest màu đen vừa vặn, đường vai chặt chẽ, cà vạt không
chút xộc xệch, từ đầu tới chân đều thể hiện một sự tỉ mỉ và gọn gàng. Vì có
ánh nắng hắt xuống ô cửa chớp, ngũ quan của anh dường như trông càng
vuông vắn hơn.
Sau khi Hoắc Trường Uyên ngồi xuống, trợ lý Giang Phóng đứng bên
lập tức đưa tài liệu tới.