thoải mái, cũng không cố ý trừ lương và hoa hồng của cô.
Có điều, xuất hiện vài đồng nghiệp nữ ghen ăn tức ở, nói cô trèo cành
cao.
Lâm Uyển Bạch chẳng cãi, ai bảo cô đúng là một kẻ như vậy cơ.
Đi tới bên đường, cô phát hiện chiếc Land Rover vẫn còn đỗ ở đó, cánh
cửa ghế lái phụ được đẩy từ trong ra: "Lên xe đi!"
Lâm Uyển Bạch tròn xoe mắt.
Cô bất ngờ vì anh vẫn còn ở đây, căn phòng ban nãy anh ngồi đã có
khách mới từ sớm.
Cùng với tốc độ xuyên đêm của chiếc Land Rover, Lâm Uyển Bạch siết
tay càng lúc càng chặt, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.
Những chuyện sắp xảy ra khiến cô cảm thấy hoang mang vô cùng. Nói
thật, cơ thể cô có phần quá tải, bây giờ đi lại vẫn còn đau nhức.
Trong lúc cô đang lo lắng và sốt ruột thì xe dừng lại.
Ánh đèn đường vàng vọt ngả vào trong xe, những căn nhà xung quanh
nào có phải là chung cư cao cấp mà chính là khu nhà cũ quen thuộc của cô.
Lâm Uyển Bạch sững sờ.
Cô quay đầu lại với vẻ khó hiểu, bỗng bị nụ hôn của anh lấp kín đôi
môi. Sau một nụ hôn quyến luyến và triền miên, Hoắc Trường Uyên liếm
liếm khóe miệng cô rồi cất giọng trầm trầm: "Tối nay ngủ một giấc thật
ngon đi."