Không phải là đám công tử nhà giàu vẫn hay chơi với nhau. Lần này
toàn là những người mặc quần Âu áo vest như anh. Cả trợ lý Giang Phóng
cũng có mặt, có lẽ đây là một buổi tiếp khách.
"Thưa anh, rượu đã tới!"
Hoắc Trường Uyên chỉ giơ đại tay lên.
Lâm Uyển Bạch nhìn anh, tầm mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Ánh
mắt của anh không có quá nhiều thay đổi, chỉ hờ hững quay đi.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng rất khó hiểu, làm như người đàn ông
hôm qua anh vần vũ trên người cô, dùng sức đến mức mặt mũi cạu cọ
không phải là anh vậy.
Lâm Uyển Bạch bất giác bĩu môi.
Cô rót xong rượu, vừa hay có vị khách cầm lên, chẳng biết là vô tình
hay cố ý mà lại chạm vào tay cô. Cũng may cô phản ứng nhanh, rút lại kịp
thời.
Khi ra khỏi phòng, cô cảm giác có ai đó theo mình.
Ban đầu Lâm Uyển Bạch không quá để ý, khi phát hiện người ấy càng
lúc càng gần, cô vô thức quay đầu.
Mũi cô chạm phải lồng ngực người đàn ông, cô loạng choạng lùi về sau
mấy bước, eo kịp thời được một cánh tay đỡ lại, không để cô vấp ngã.
"Sao em vẫn còn chạy đến đây làm? Đã cho em một cái thẻ rồi cơ mà,
chưa đủ sao?"
"Đủ rồi!" Lâm Uyển Bạch vội vàng lên tiếng.