Mặc dù cô đã nghe chính miệng Hoắc Trường Uyên đảm bảo, nhưng
vẫn muốn tự kiểm tra lại.
Cô gọi điện tới phòng y tá, người nhận máy là cô y tá đã quá quen
thuộc với cô. Cô ấy vẫn nói như bình thường rằng vừa đi kiểm tra phòng
bệnh của bà ngoại, hình như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mình cô
biết, qua mười hai tiếng đồng hồ vừa rồi, thế giới của cô đã đảo lộn.
Sau khi tan làm, Lâm Uyển Bạch bắt xe tới bệnh viện thăm bà, đồng
thời tới tìm bác sỹ chính bàn về việc phẫu thuật lần hai.
Đứng trước quầy thu ngân, cô rút luôn số tiền vừa được chuyển vào tài
khoản.
Hoắc Trường Uyên không hổ danh là thương nhân, làm việc vừa tốc độ
vừa hiệu quả.
Hòn đá tảng trong lòng đã được giải quyết. Lâm Uyển Bạch ngắm nhìn
bà ngoại nằm ngủ yên bình trong phòng, khoảnh khắc này cô chợt cảm
thấy mình làm gì cũng xứng đáng.
Sau khi bà ngoại tỉnh dậy, cô cùng bà ăn xong bữa tối rồi lại vội vã ngồi
xe buýt tới Pub.
Về đêm, không cần biết là thứ mấy, việc kinh doanh trong Pub vẫn cứ
bận rộn.
Lâm Uyển Bạch bị đồng nghiệp gọi qua mang rượu. Cô xếp đủ rượu lên
khay rồi đẩy cửa phòng VIP. Bất luận trong không gian ấy có bao nhiêu
người, sự tồn tại của Hoắc Trường Uyên vẫn cực kỳ nổi bật, chỉ một cái
nhìn đã có thể phát hiện ra.