Không kịp làm bất cứ biện pháp nào, hơn nữa anh cũng chưa từng đưa
cô gái nào về nhà thế nên không có sẵn.
Hành động này của cô là rất biết điều, rất ngoan ngoãn, đủ khiến anh
yên lòng. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hoắc Trường Uyên lại xuất
hiện đôi chút khó chịu.
Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng.
Giờ này là giờ đi làm buổi sáng, lưu lượng xe rất lớn. Họ từ trên cầu
cao tốc đi xuống, tiếp tục đi thẳng khoảng sáu, bảy trăm mét nữa thì tới tòa
nhà văn phòng.
Lâm Uyển Bạch liếc thấy trước cửa tòa nhà có rất nhiều nhân viên văn
phòng đang rảo bước đi vào trong. Cô bèn chỉ về phía ngã tư vừa qua:
"Anh Hoắc, anh dừng xe ở đây là được rồi!"
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, rồi một lần nữa tấp xe vào lề theo yêu
cầu.
Sau khi nói một tiếng "Cảm ơn", Lâm Uyển Bạch cũng khẩn trương cởi
dây an toàn ra.
Trước khi xuống xe, cô còn cẩn thận ngó trước ngó sau một lượt rồi lén
la lén lút như sợ bị ai phát hiện vậy.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày lại, cảm giác khó chịu ban nãy hình như
còn nghiêm trọng hơn.
...
Việc đầu tiên khi tới công ty của Lâm Uyển Bạch là gọi điện thoại cho
bác sỹ.