Chiếc Land Rover lao từ trong hầm ra ngoài đường lớn. Hoắc Trường
Uyên có vẻ nghiện thuốc lá nặng, gặp đèn đỏ anh cũng rút một điếu thuốc
ra, đặt lên khóe miệng và châm hút, sau đó ném đại chiếc bật lửa vào hộc
đựng đồ.
Mùi thuốc lá ập tới, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên ý thức được một vấn
đề.
Tối qua anh không dùng biện pháp an toàn...
Tim cô nảy lên mấy nhịp. Khi chiếc xe lăn bánh, cô nghiêng đầu nhìn
biển hiệu màu xanh lá bên đường: "Anh có thể dừng xe lại không? Tôi
muốn mua thứ này."
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, rồi đỗ xe vào
lề đường.
Vì anh đã đi quá một đoạn nên sau khi xuống xe, Lâm Uyển Bạch phải
chạy ngược lại mấy mét.
Khi anh đã hút xong quá nửa điếu thuốc, cô cũng quay trở lại xe. Có thể
vì sợ anh phải đợi quá sốt ruột, lúc về cô vẫn còn thở hồng hộc.
Hoắc Trường Uyên để ý thấy trong tay cô có thêm một hộp thuốc.
Dòng chữ nhỏ bên trên không cần nhìn kỹ cũng biết là gì, bởi vì bản
thân anh cũng từng mua. Sau khi lên xe, cô không nói câu nào, chỉ lẳng
lặng bỏ hộp thuốc vào trong tiếng túi xách đặt bên chân.
Tối qua cũng giống như đêm đầu tiên, Hoắc Trường Uyên quá dũng
mãnh.