Vậy có nghĩa là một thời gian rất dài sau này, cơ thể cô sẽ không còn
thuộc về mình nữa.
Lâm Uyển Bạch chậm chạp gật đầu: "... Được."
Hoắc Trường Uyên không nói thêm gì nữa, chỉ đưa cho cô một chiếc
chìa khóa chống trộm.
Ngồi lâu trên chiếc sofa bằng da thật, nơi lõm xuống tựa hồ sắp rơi
thẳng tuột, cộng thêm việc hôm qua họ còn mãnh liệt ở đây. Lâm Uyển
Bạch ngồi không yên nữa, cô đứng lên khô miệng nói: "Không còn sớm
nữa, tôi phải đi làm rồi..."
Nói xong, cô cúi đầu chạy bước nhỏ về phía cửa chính.
Khi cô cúi người xỏ chân vào đôi giày búp bê, đằng sau có những bước
chân trầm ổn vang lên.
"Tôi đưa em đi."
~Hết chương 37~