Khi tắm xong đi ra ngoài, cô còn đặc biệt dọn sạch sẽ phòng tắm, đặt
đúng mọi thứ về vị trí cũ, như chưa hề có ai xuất hiện vậy.
Trong phòng chỉ còn lại mình cô, Lâm Uyển Bạch quét mắt nhìn đống
giấy vệ sinh lộn xộn dưới sàn, hít sâu một hơi.
Cô từ trên gác đi xuống, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang ngồi trong
phòng khách.
Anh đã thay quần áo, vì ở trong nhà, bên trên anh chỉ mặc chiếc sơ mi
trắng sạch sẽ, bên dưới là chiếc quần Âu đen thẳng tắp.
Lâm Uyển Bạch khẽ khàng đi tới, lên tiếng có phần sốt sắng: "Anh
Hoắc..."
Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu khỏi tờ báo, đồng thời đặt tách café
trong tay xuống.
"Phía bệnh viện..."
"Tôi đã gọi điện thoại rồi."
Nghe xong, trái tim căng thẳng của Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng
được hạ xuống.
Liếm liếm môi, cô lẳng lặng cuộn chặt bàn tay lạnh lại: "Anh từng
nói... chỉ cần tôi đồng ý, mọi lời hứa lúc trước của anh đều có hiệu lực."
"Phải." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Anh nói mỗi tháng có thể cho tôi hai mươi vạn."
Giọng Lâm Uyển Bạch càng lúc càng thấp xuống, tựa hồ chỉ còn tiếng
thở khẽ khàng.