lập tức tung chăn ra, một lần nữa phủ lên người cô.
Lâm Uyển Bạch muốn nói "Không muốn" nhưng đã bị lưỡi anh chặn
hết.
...
Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch mở mắt ra.
Nếu nói ký ức của buổi tối lần đầu là những mảnh vụn vỡ thì mỗi một
hình ảnh tối qua đều như chế độ HD in sâu trong não bộ.
Thứ đánh thức cô là tiếng nước ồ ồ chảy trong nhà tắm. Lúc này tiếng
nước đã ngừng lại, cánh cửa bật mở, một vóc dáng trắng kiện rắn chắc còn
dính nước đập thẳng vào tầm mắt.
Tuy rằng cảnh này không còn xa lạ với cô nữa nhưng cô vẫn ngượng
ngập quay đi.
Hoắc Trường Uyên vẫn đi chân đất, để lại vệt nước dưới sàn nhà.
Anh đập đập chiếc khăn mặt trong tay lên người cô: "Dậy rồi sao? Đi
tắm đi."
"Ồ." Lâm Uyển Bạch khẽ bật ra một tiếng từ trong chăn.
Đợi thêm vài giây, cô thấy anh vẫn ngồi ở phía cuối giường, không có ý
rời đi.
"Nhìn gì vậy?" Hoắc Trường Uyên cũng bắt gặp ánh mắt cô, liếc xéo
qua: "Muốn tôi làm thêm lần nữa với em hả?"
"Không... Không!" Lâm Uyển Bạch cuống quýt lắc đầu.