Lâm Uyển Bạch định đứng dậy, nhưng vừa định làm thế thì dừng lại,
ngồi đó nhìn anh cúi xuống.
Bàn tay cầm chìa khóa của Hoắc Trường Uyên đút trong túi quần. Ban
nãy từ khá xa anh đã nhìn thấy cô, ngồi sụp dưới ngọn đèn đường giống
như một con thú nhỏ bị nhà ai bỏ rơi. Lúc này cô chớp chớp mắt nhìn anh,
dáng vẻ muốn ngốc nghếch bao nhiêu cũng có.
"Em còn định ngồi bao lâu nữa?"
"..." Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích.
"Còn không đứng dậy!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng với vẻ thiếu
kiên nhẫn.
Lâm Uyển Bạch co rụt vai lại, chống tay lên gối thử đứng dậy, nhưng
đôi chân tê dại khiến cô liên tục chao đảo: "Chân tôi tê rồi..."
Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại, giơ tay đỡ lấy cô.
Đôi chân cô run lên lẩy bẩy, cuối cùng mới xoa dịu được cảm giác tê bì,
Lâm Uyển Bạch thở hắt ra như vừa sống lại.
Chẳng mấy chốc, cô phát hiện người bên cạnh dường như đang trầm
hẳn xuống. Cô lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi anh, tôi không đến muộn,
tôi đến từ sớm rồi! Chỉ quên mất nhà anh ở tòa nào..."
"Ngốc!" Hoắc Trường Uyên nạt cô: "Không nhớ lại không biết đường
gọi điện cho tôi?"
"Tôi..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Con ngươi đen của Hoắc Trường Uyên nhạy bén nheo lại: "Em không
lưu số điện thoại của tôi?"