"Ừm, cùng tắm đi." Hoắc Trường Uyên hờ hững lên tiếng.
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.
Đợi đã...
Cùng tắm?
Lâm Uyển Bạch ý thức được anh vừa nói gì, bỗng trợn tròn mắt.
Nhưng khi định ngăn cản thì đã muộn, tay cô vươn ra còn chưa chạm
tới khung cửa phòng tắm thì bước chân của Hoắc Trường Uyên đã vào đến
vòi hoa sen đằng sau lớp kính thủy tinh.
Khi vòi hoa sen được bật ra, nụ hôn bá đạo của anh cũng rơi xuống.
Tất cả như một ngọn lửa hừng hực không thể chặn lại. Trong không
gian bé hẹp, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng bị lột sạch sẽ.
Ngón tay của Hoắc Trường Uyên giống như đang trêu ghẹo những cánh
hoa vậy, khiến cô run rẩy không thôi.
Tiếng nước vẫn ào ào chảy, xen lẫn vào đó là tiếng thở dốc của đôi nam
nữ...
...
Mới sáng sớm, Lâm Uyển Bạch đã đói đến mức phải tỉnh giấc.
Hoắc Trường Uyên tối qua vẫn rất gấp gáp, sau khi ra khỏi bồn tắm lên
giường anh cũng không tha cho cô, đến nỗi rèm cửa cũng quên kéo, để cho
ánh nắng mặc sức tràn vào phòng.
Khi nhìn thấy tư thế của hai người, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.