Tang Hiểu Du nhìn bánh bao nhỏ đang bò lên quầy hàng chọn đồ chơi,
cảm thán mãi: "Tiểu Bạch, việc này thật quá bất ngờ, đến tận bây giờ mình
vẫn không dám tin vào sự thật! Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc hóa ra lại là
con trai cậu, chui từ trong bụng cậu ra ngoài! Mình nói mà, nó thân với
cậu như thế, hai người có quan hệ huyết thống, tất cả đều được giải thích
rõ ràng, đây chính là tình mẫu tử!"
Năm xưa chuyện có thai, ngoài Yến Phong ra cô không kể cho ai hết.
Sau này ra nước ngoài, không giữ được con, sau khi về nước vì quá đau
lòng cô cũng không kể lại với Tang Hiểu Du, nhưng bây giờ thì không cần
giấu giếm gì nữa.
"Mình cũng giống như cậu, có lúc sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Đậu
Đậu vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Nhưng mình rất may mắn, mình rất
cảm kích ông trời!" Lâm Uyển Bạch nhìn con, gương mặt hiền hòa, rồi
quay sang bạn: "Cậu thì sao, mấy hôm nay thế nào, thằng nhóc trong bụng
có giày vò cậu nữa không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi!" Tang Hiểu Du cười tít mắt, rồi buột miệng nói:
"Cầm thú tìm cho mình một chuyên gia phụ sản, rất có kinh nghiệm..."
Càng nói tới cuối, cô ấy càng lí nhí, mặt đỏ lên ngượng ngập.
Lâm Uyển Bạch cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười vỗ tay cô ấy.
Thật lòng cô vẫn rất mong Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên có thể quay
lại với nhau, luôn cảm thấy cuộc hôn nhân bốn năm qua của họ nếu kết
thúc bằng cách mỗi người mỗi ngả thì quả thật có phần đáng tiếc.
Bánh bao nhỏ băn khoăn mãi giữa hai chiếc máy bay điều khiển từ xa,
chạy qua cầu cứu cô.