Hai người lập tức tách nhau ra. Khi đứng vững lại, có một cái bóng nhỏ
xíu chạy vào trong phòng.
Trên mép bánh bao nhỏ vẫn còn dính vụn bánh mỳ chưa lau sạch. Sau
khi vượt qua papa, thằng bé lao tới ôm đầu gối cô, ngẩng mặt lên, vừa
quan tâm vừa lo lắng hỏi: "Có phải cô thấy không thoải mái chỗ nào
không, cô bệnh ạ?"
Ngay sau đó, bàn tay nhỏ lại thò vào trong túi áo, lục ra một viên kẹo
cam: "Con cho cô viên kẹo, mỗi lần bảo bảo bị bệnh chỉ cần ăn kẹo là hết
bệnh!"
"Cảm ơn bảo bối!" Lâm Uyển Bạch cúi người xuống.
"Hì hì~" Bánh bao nhỏ cười xấu hổ.
Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai mẹ con âu yếm nhau,
lên tiếng ngắt lời, cố tình phá vỡ bầu không khí: "Đậu Đậu, Uyển Uyển của
con vừa mới nói quyết định không sống ở đây nữa."
Cuối cùng, anh còn giơ chân đá đá vào chiếc vali coi như bằng chứng.
Nghe xong, sống lưng Lâm Uyển Bạch cứng đờ.
Người đàn ông này!
Dám mách lẻo với con trai!
Quả nhiên, bánh bao nhỏ nghe xong lập tức như mây đen bão bùng kéo
tới, bỗng chốc nước mắt ròng ròng: "Uyển Uyển..."
Lâm Uyển Bạch hoang mang vô cùng, cô không tìm được giấy, vội
hoảng loạn lấy cổ tay áo lau nước mắt cho bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng dỗ