Bị anh nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái nổi, cô muốn né
tránh sang một bên, nhưng quên mất chiếc vali đang bị mở toang dưới
chân. Khi nhấc chân lên cô bị vấp ngã, cả người chực ngã về phía sau.
Có điều cô không ngã hoặc vấp vào đâu, vì đã có một cánh tay vững
vàng ôm chặt lấy cô.
Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch vô thức đưa lên, vừa hay đặt
lên ngực anh.
Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được từng múi cơ căng tràn của anh và
nhịp tim rộn ràng phía sau.
Hết nhịp này, tới nhịp khác.
Lâm Uyển Bạch cảm giác hơi thở của mình càng lúc càng chậm lại.
Khuôn mặt cương nghị ấy như được phóng to trước mặt, hơn nữa cũng
càng lúc càng gần, rõ ràng tới mức cô có thể nhìn thấy yết hầu của anh nổi
lên và những sợi râu lún phún mới mọc dưới khuôn cằm chưa được cạo
sạch sẽ.
Trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên một tia sáng giảo hoạt: "Lần
này em có thể nhắm mắt lại."
"..." Lâm Uyển Bạch bị chọc đến mức mặt sắp nổ tung vì đỏ.
Cảm giác phần đỏ ấy lan ra vành tai rồi ra tận sau gáy, như cỏ dại mọc
lan tràn.
"Uyển Uyển~"
Một giọng trẻ con vang lên đúng lúc này.