"Ai nói với em?" Ánh mắt Hoắc Trường Uyên chợt tối đi.
"..." Lâm Uyển Bạch nhất thời đứng sững ra đó.
Lời này do chính Lục Tịnh Tuyết nói với cô, hơn nữa lúc đó cô ta còn
xoa xoa cái bụng, trên khuôn mặt bày ra nụ cười hiền từ của người sắp làm
mẹ. Hơn nữa tối qua cô thậm chí còn nghĩ, nếu sau này Lục Tịnh Tuyết
sinh con xong, không muốn nuôi bánh bao nhỏ, biết đâu có thể để cô nuôi
thằng bé. Nhưng biểu hiện của anh bây giờ...
Khi đầu óc cô còn chưa kịp sắp xếp lại các suy nghĩ thì chợt nhìn thấy
anh đổ người về phía trước, rướn môi: "Bốn năm nay, đến chạm tôi còn
chưa từng chạm vào cô ta, cô ta mang thai kiểu gì?"
"Anh chưa từng chạm vào cô ta?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc nhìn anh.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi với vẻ không dám tin và
không chắc chắn: "Suốt bốn năm qua, chưa từng... một lần nào?"
Họ là vợ chồng chưa cưới, cũng đã trưởng thành cả rồi, phát sinh
chuyện ấy là quá đỗi bình thường.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên vẫn chỉ phát ra một câu trả lời đơn âm tiết.
"Vậy sao cô ta lại..." Nói tới đây Lâm Uyển Bạch khựng lại vì chợt hiểu
ra mọi vấn đề.
Hoắc Trường Uyên xưa nay luôn là người nói một không nói hai,
chuyện gì đã làm cũng không thèm phủ nhận. Thế nên cô tin những lời anh
nói. Vậy thì đáp án chỉ có một, là Lục Tịnh Tuyết cố tình lừa gạt cô.