"Tối qua tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, vẫn quyết định không tiếp tục
ở đây nữa. Tôi sẽ tìm tạm một khách sạn rồi đi xem có căn nhà nào ổn để
thuê không. Nếu anh không đồng ý chuyện chia con ra chăm theo ngày như
ý tôi hôm trước vậy thì ban ngày anh đi làm, tôi sẽ qua với Đậu Đậu, mỗi
tối tôi sẽ đưa nó về nhà đúng giờ!"
"Nguyên nhân." Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
"Không tiện..."
"Không tiện chỗ nào?" Hoắc Trường Uyên tiếp tục chất vấn.
"Chỗ nào cũng không tiện!" Lâm Uyển Bạch cắn răng phản bác.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, hiếm khi thấy dáng vẻ sắc bén này của
cô.
Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, anh nhướng mày hỏi: "Vì Sunny?"
"Phải, thế nên tôi ở lỳ đây thật sự không thích hợp!" Lâm Uyển Bạch
khựng lại giây lát nhưng không né tránh chỉ gật đầu nói tiếp: "Nếu để cô ta
biết có lẽ cô ta sẽ không vui. Vả lại chắc không bao lâu nữa là hai người
kết hôn rồi. Thật ra tôi luôn biết, quan hệ hợp tác làm ăn của hai nhà Hoắc
Lục là rất mật thiết, việc dùng hôn nhân làm trói buộc cực kỳ cần thiết.
Hai người đính hôn đã bốn năm rồi, anh cũng nhất định sẽ cưới cô ta
thôi..."
Hoắc Trường Uyên kiên nhẫn lắng nghe từ đầu tới cuối. Đợi cô nói
xong, anh từ tốn hỏi ngược lại: "Ai nói anh nhất định sẽ cưới cô ta?"
"Anh không cưới cô ta?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt nhìn anh, liên tục
nuốt nước bọt: "Vậy sao được, cô ta đã mang thai đứa con của anh rồi..."