Giọng nói trầm thấp của Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục vang lên, mỗi
chữ đều phả một ít hơi thở từ mũi anh vào mặt cô: "Chưa từng nắm tay cô
ta, chưa từng hôn môi cô ta, càng chưa từng ngủ qua đêm với cô ta, em còn
nghi vấn gì nữa không?"
Nghe được hai chữ mấu chốt "ngủ" và "qua đêm", Lâm Uyển Bạch luôn
cảm thấy anh có ý ám chỉ.
"Không..." Cô gượng gạo quay mặt đi.
Nhưng Hoắc Trường Uyên có vẻ không định tùy tiện buông tha cô. Anh
nói bằng giọng đầy ý tứ: "Anh có ngủ được với người con gái nào khác
không, chẳng phải xưa nay em luôn biết rõ sao?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Nếu nói là trước hôm nay, có thể cô sẽ không nghĩ như vậy.
Trong bốn năm nay, nếu anh chưa hề chạm vào Lục Tịnh Tuyết. Cộng
thêm việc bây giờ đã biết mình và bánh bao nhỏ là mẹ con, mọi suy nghĩ
liên quan đến tình một đêm hay tình nhân đại loại vậy đều bị lật đổ. Vậy
thì anh vẫn như trước đây, chỉ "cứng" lên với một mình cô...
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, hô hấp có phần không ổn định.
"Còn hờn dỗi nữa không?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày với cô.
"Em hờn dỗi hồi nào..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ phản bác.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn xuống chiếc vali dưới chân, hỏi cô: "Vậy
còn đi nữa không?"
"..." Lâm Uyển Bạch không lên tiếng.