Ngoài cửa bếp vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần. Sau đó, bóng
Hoắc Trường Uyên đập vào mắt. Hình như anh vừa tắm rửa xong, mái tóc
ngắn còn chưa khô nước, vẫn vắt áo vest và cà vạt lên lưng ghế.
Khi anh ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch cũng buông đũa, viện cớ: "À, tôi
lên gác nằm một lúc..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhìn theo cái bóng hoảng hốt như bỏ chạy
của cô, lên tiếng dặn dò: "Thím Lý, làm nóng một cốc sữa đi!"
"Vâng!" Thím Lý đáp ngay.
Khi thím Lý mang cốc sữa nóng lên gác rồi đi xuống, bà bước nhỏ ra
trước mặt Hoắc Trường Uyên: "Cậu à!"
"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Thím Lý hoảng hốt nhỏ giọng báo lại: "Hình như cô Lâm đang thu dọn
hành lý, vừa nãy tôi nhìn thấy cô ấy kéo vali ra ngoài!"
Bà vừa dứt lời, bóng Hoắc Trường Uyên đã khuất dạng nơi góc cầu
thang.
Trong phòng ngủ của khách, Lâm Uyển Bạch mở rộng vali ra trước
mặt. Vali này trước đó được Giang Phóng chuyển về, lúc này đang xếp
những bộ quần áo hôm trước còn treo trong tủ. Cô gấp lại lần lượt từng bộ
rồi bỏ vào, đang định kéo khóa vali thì cửa bị ai đó đá ra cái "rầm".
"Em đang làm gì!"
Tiếng quát đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.
Lâm Uyển Bạch chau mày, đứng lên, ổn định lại hơi thở: "Vừa hay tôi
cũng có chuyện muốn nói với anh."