Lục Tịnh Tuyết bị hất, loạng choạng lùi ra sau mấy bước rồi mới miễn
cưỡng đứng vững.
Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, sắc mặt cô ta không kiểm soát
được độ khó coi, cô ta cắn răng nhìn về phía cửa sổ sát sàn!
Bóng hình vừa lướt qua cô ta không nhìn sai được!
Là Lâm Uyển Bạch!
Trước đó cô ta đã sai người đi điều tra, biết Lâm Uyển Bạch sắp về
Canada. Hơn nữa ngày Lâm Uyển Bạch xuất phát, cô ta còn đặc biệt sai tài
xế qua, tận mắt chứng kiến Lâm Uyển Bạch đi lên đường cao tốc. Vậy mà
vẫn chưa đi, còn đường hoàng xuất hiện trong biệt thự...
Giây phút quay người lại, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tịnh Tuyết
trào ra chỉ toàn đố kỵ.
Sau khi thay giày, Hoắc Trường Uyên xuyên thẳng qua cửa chính đi vào
phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ngồi trên sofa với nét
mặt không mấy tự nhiên. Anh nhíu mày: "Lén la lén lút làm gì vậy!"
"Ai lén la lén lút chứ..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Đến tận khi nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết ngồi lên xe, cô mới đi ra khỏi
rèm cửa.
Trong lòng trào dâng một sự bí bách, cô nói nhanh một câu: "Có lẽ ăn
cơm được rồi, tôi vào bếp xem một chút!"
"Uyển Uyển, con cũng đi!" Bánh bao nhỏ lon ton chạy theo sau.
Suốt cả bữa cơm, Lâm Uyển Bạch chỉ cúi gằm, nhìn chằm chằm bát
cơm. Ngoại trừ những lúc gắp thức ăn cho bánh bao nhỏ, suốt cả bữa cô