không hề nhìn thẳng Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện lần nào, cũng cố
gắng hết sức né tráng đụng chạm.
Trong nhà có thím Lý, thế nên rất nhiều việc vặt cô không cần làm.
Ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ lên tầng từ sớm,
không cho Hoắc Trường Uyên cơ hội mở lời.
Suốt cả buổi tối hôm ấy, cô trằn trọc khó ngủ.
Ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng, cô nhắm mắt lại, nhưng trong đầu chỉ
hiện lên hình ảnh lúc chập tối. Lục Tịnh Tuyết từ phía sau thân mật kéo
cánh tay anh, còn cả khi cô ta ôm bụng, dịu dàng nói "Tôi mang thai rồi"...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, quầng mắt Lâm Uyển Bạch hơi thâm đen.
Khi đưa bát đũa, thím Lý quan tâm nói: "Cô Lâm, trông sắc mặt cô
không tốt lắm, không sao chứ?"
"Tôi không sao..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
"Có phải tối qua không được nghỉ ngơi tốt không?
"Chắc vậy thôi..."
Bánh bao nhỏ ngồi bên nghe vậy bèn lo lắng hỏi: "Uyển Uyển, có phải
hôm qua cô kể chuyện cổ tích cho bảo bảo mệt quá không?"
"Không phải đâu!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười, xoa đầu bánh bao nhỏ:
"Bảo bối ngoan, ăn nhiều vào!"
Bánh bao nhỏ nghe lời há to, đưa toàn bộ phần bánh mỳ gối còn lại vào
miệng, phát ra những tiếng nhai hổn hển.