Hoắc Trường Uyên xách theo hai túi đầu sau cốp rồi cùng Tang Hiểu
Du đi vào trong tòa nhà.
Hai người họ từ đầu tới cuối không nói gì cả. Sau khi vào trong thang
máy, Hoắc Trường Uyên mới mấp máy môi: "Sao rồi?"
"Hôm nay tôi đã thăm dò giúp anh rồi. Tôi hỏi Tiểu Bạch có dự định gì
với anh!" Tang Hiểu Du báo cáo lại thành quả, kể hết với anh mọi chuyện:
"Cô ấy nói với tôi là không biết. Bây giờ toàn bộ tâm tình của cô ấy đều
đặt cả vào con, không nghĩ đến những chuyện khác. Chỉ muốn bù đắp tình
mẫu tử bị thiếu hụt cho thằng bé!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ mím môi: "Ừm, tôi hiểu rồi."
Thấy trên trán anh xuất hiện nếp nhăn, Tang Hiểu Du lại vội vàng nói
tiếp một câu: "Hoắc tổng, anh đừng nản lòng. Tôi cảm thấy trước mắt suy
nghĩ này của Tiểu Bạch là không sai. Nhưng có một chuyện tôi dám khẳng
định, bao năm nay Tiểu Bạch vẫn chỉ một mình!"
"Cô Tang, cảm ơn cô! Sau này còn rất nhiều lúc cần cô giúp đỡ." Hoắc
Trường Uyên khẽ rướn môi cười, chân thành nói.
"À còn..." Tang Hiểu Du gãi đầu, rồi lại thở dài: "Hoắc tổng à, sau này
mấy chuyện như vậy tốt nhất đừng nên để một thai phụ làm nữa!"
"Thai phụ thì sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Tôi không muốn làm nội gián..." Tang Hiểu Du mếu máo.
Hoắc Trường Uyên gật gù, sau đó lại nói rõ với cô ấy: "Đừng có quá
nhiều gánh nặng tâm lý, cô là gián điệp."
Tang Hiểu Du: "..."