Lẽ nào không phải là một?
Thôi bỏ đi, từ bốn năm trước khi tới ở trong căn nhà của Hoắc Trường
Uyên, cô ấy đã là nội gián rồi, bây giờ làm nhiều cũng thành quen.
Thang máy đi lên tầng trên cùng, Hoắc Trường Uyên giúp cô ấy cầm đồ
đạc tới tận cửa nhà.
Lấy chìa khóa mở cửa ra, Tang Hiểu Du ngập ngừng mấy giây, cuối
cùng vẫn chân thành nói: "Hoắc tổng, tôi hy vọng anh đừng quá cưỡng ép
Tiểu Bạch, dù sao thì hai người cũng đã chia cách suốt bốn năm, tôi vẫn
cảm thấy nên từ từ!"
Hoắc Trường Uyên đặt túi đồ xuống thảm lót chân trước cửa ra vào, rồi
đứng thẳng người dậy.
Trong đôi mắt thâm trầm của anh xuất hiện những tia sáng xa xôi: "Yên
tâm đi, tôi có đủ sự kiên nhẫn cả đời."
Nghe xong Tang Hiểu Du sững người, sau đó nở nụ cười yên lòng.
"Bà xã, em về rồi à!"
Có vẻ như nghe thấy tiếng nói chuyện, một giọng nam trầm vọng từ
trong nhà ra.
Ngay sau đó họ nhìn thấy một người bình thường khi làm việc thì mặc
blouse trắng, lúc ăn chơi cũng ra dáng cậu chủ trác táng, Tần Tư Niên đeo
một chiếc tạp dề đi ra ngoài, hơn nữa còn là kiểu hoa nhí Hàn Quốc.
Sau khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, Tần Tư Niên có vẻ ngượng ngập,
muốn trốn cũng không còn kịp nữa.