Cô ngước mắt nhìn về phía anh, quả nhiên, trán và phía thái dương hình
như đều đang đổ mồ hôi.
Cô rút một tờ khăn giấy trong túi xách ra, đưa cho anh: "Hoắc Trường
Uyên, anh lau mồ hôi đi đã..."
Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhận lấy mà quay người nâng cằm
lên, ý tứ quá rõ ràng là muốn cô lau giúp.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, mặt hơi đỏ lên.
Cô cầm khăn giấy đang định tiến tới thì bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh
nhảy xuống, giật lấy thứ trong tay cô, nét mặt tinh ranh muốn được cô
khen ngợi: "Bảo bảo giúp cô!"
Bánh bao nhỏ kiễng chân lên, cố gắng muốn với tới mặt papa.
"Không cần nữa!" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại từ chối.
"..." Bánh bao nhỏ bĩu môi.
Hừ, làm việc tốt không được công nhận!
Không muốn ở cùng đẳng cấp với papa, bánh bao nhỏ bò trở lại ghế,
sau khi thắt xong dây an toàn cho chính mình, nó làm nũng với Lâm Uyển
Bạch, hoàn toàn không bị anh ảnh hưởng: "Uyển Uyển, con muốn ăn kẹo
chipchip!"
Ở phía trước, Hoắc Trường Uyên nhấc chân nhấn ga xả hết mọi tức
giận.
...
Lâm Uyển Bạch mở mắt, bánh bao nhỏ trong lòng vẫn đang say giấc.