Cái miệng nhỏ há ra, không biết đang mơ giấc mộng đẹp nào mà đuôi
mày và khóe miệng đều khẽ rướn lên.
Sợ làm bánh bao nhỏ kinh động, cô dậy rất khẽ khàng, đặt lại cánh tay
thò ra ngoài của nó vào trong chăn rồi mới thay quần áo đi đánh răng rửa
mặt.
Hôm nay ngoài trời thời tiết rất đẹp, nắng mai như một chú nai đầy sức
sống lao đi khắp nơi. Hôm nay là thứ Bảy, không phải ngày gì đặc biệt,
nhưng Lâm Uyển Bạch sau khi nhìn lịch đã chợt sững người, khóe miệng
hơi mím lại.
Cô hôn bánh bao nhỏ một cái, rồi xuống bếp bắt đầu bận rộn.
Nửa tiếng sau, bố con họ lần lượt xuống nhà, một nhà ba người ngồi
quây quần trước bàn ăn.
Bánh bao nhỏ sau khi bò lên bàn thì nhìn món ăn trước mặt Lâm Uyển
Bạch rồi lại nhìn món ăn trước mặt Hoắc Trường Uyên, mừng rỡ chớp
chớp mắt: "Chỉ nấu mỳ cho bảo bảo thôi ạ~"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười, xoa đầu bánh bao nhỏ: "Bảo bối, mỳ
này khác với mọi lần con ăn, đây là mỳ trường thọ!"
"Mỳ trường thọ?" Bánh bao nhỏ nghi hoặc.
"Chính là loại mỳ người ta chỉ ăn khi đón sinh nhật!" Lâm Uyển Bạch
giải thích cho nó nghe: "Bởi vì nếu ăn mỳ trường thọ vào ngày sinh nhật sẽ
khỏe mạnh rắn rỏi, sống tới trăm tuổi!"
Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, cất giọng non nớt: "Nhưng vẫn chưa đến
sinh nhật của bảo bảo mà!"