Chẳng trách, vừa ra khỏi Cục cảnh sát cô đã gặp anh. Có điều lần đó cô
vẫn nghĩ là vì mình gọi điện cho Tiêu Vân Tranh, hoàn toàn không nghĩ
anh đã giúp mình chu toàn mọi việc, còn nghĩ anh đang nhìn mình với thái
độ khinh bỉ.
"Đây là thái độ em dành cho tôi đấy à?"
Nhớ lại chất giọng u ám của anh ngày đó, thì ra anh sầm sì mặt lại là vì
lý do này.
...
Khi Lâm Uyển Bạch bước ra khỏi thang máy thì Hoắc Trường Uyên
vừa mở cửa đi vào nhà.
Anh cởi phăng giày da cũng chẳng buồn xỏ dép lê vào, cứ thế đi thẳng
chân đất vào trong.
Dọc đường, anh không hề dừng lại, giống như một đứa trẻ đang giận
dỗi vậy. Anh vứt hết mọi thứ quần áo xuống đất, tiếp tục cởi đến sơ mi và
quần Âu, sau đó lại tiện tay vứt tiếp.
Lâm Uyển Bạch nốt gót đi theo sau lặng lẽ nhặt từng thứ một lên.
Khi lên tới phòng ngủ trên gác, cô bỏng tay nhặt luôn cả chiếc quần bốn
góc rồi vo vào trong đống quần áo.
Cô không dám ngẩng đầu, cũng may Hoắc Trường Uyên đã đi thẳng
vào phòng tắm.
Hình như anh chỉ dội nước đơn giản, chưa đầy mười phút Hoắc Trường
Uyên đã quấn một chiếc khăn tắm đi từ trong ra, nguồn sức mạnh từ những
múi cơ bắp rắn chắc tuôn trào ra ngoài.