Anh đi qua, không buồn liếc mắt, nằm thẳng lên giường, bờ môi mỏng
căng ra từ lúc ở trên xe đến giờ.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, cũng đi vào phòng tắm.
Khi cô tắm rửa xong đi ra, Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế
cũ, không hề nhúc nhích, đôi mắt thâm trầm nhắm nghiền lại, lồng ngực
lên xuống rất nhịp nhàng, hình như anh đã ngủ rồi.
Lâm Uyển Bạch bước khẽ khàng, định đắp chăn cho anh.
Vừa lại gần, cô đã bị anh đột ngột giữ lại.
Lâm Uyển Bạch sao có thể đấu lại anh, cô như một con cừu bị anh ấn
lên người.
Cô vừa nhúc nhích đã bị anh bấu vào eo.
"Á!"
Lâm Uyển Bạch đau đớn kêu lên.
Hoắc Trường Uyên hình như rất hài lòng: "Không giả vờ câm nữa à?"
"Tôi đâu có giả vờ..." Lâm Uyển Bạch dè dặt đáp.
Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng "hừ", nhưng sự căng thẳng trên
khóe miệng đã tan đi.
Tư thế này rất mệt, nhưng Lâm Uyển Bạch không dám ngọ ngoạy, tầm
mắt cô vẫn nhìn thấy khuôn cằm sắc lẹm của anh, trông vẫn lạnh lùng rất
khó lại gần.