Lục Học Lâm thấy vậy cũng không làm khó cô, rất tôn trọng ý nguyện
của cô, mỉm cười nói tiếp: "Tính ra, tôi và cô Lâm quả thật đã một thời
gian rồi không gặp nhau đấy! Thời gian gần đây dạ dày tôi có chút vấn đề,
nên phải ở trong bệnh viện suốt. Hôm trước tôi còn nhẩm tính, không biết
cô Lâm đã về Canada chưa, không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại nói chuyện
đôi câu!"
"Chú không sao chứ?" Lâm Uyển Bạch mặt biến sắc, vội hỏi.
"Không sao." Lục Học Lâm tươi cười xua tay: "Đến tuổi này rồi, một
vài cơ quan trong cơ thể cũng phải có vấn đề chứ! Không có gì đáng ngại,
chỉ là bệnh cũ tích tụ nhiều năm thôi. Thủng dạ dày, cộng thêm viêm dạ
dày cấp độ chậm."
"Nếu dạ dày không tốt, chú nên ăn nhiều cháo, có thể bổ sung thêm
dinh dưỡng!" Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Uyển Bạch lại nói thêm: "Còn
nữa, cháu biết có một cách thức dân gian, mỗi ngày sau khi ăn và trước khi
đi ngủ lại xoa nóng hai bàn tay, lấy rốn làm tâm xoa đều, mát xa khoảng 64
vòng theo chiều kim đồng hồ, rất có ích đấy ạ. Lục tiên sinh, hay là về nhà
chú thử xem!"
Lục Học Lâm chợt sững người, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được, cảm
ơn cháu!"
Đối mặt với sự quan tâm của cô gái trẻ này, ông bỗng có cảm giác ấm
áp vô cớ.
Thật ra họ cũng chỉ là những người có duyên quen biết, giống như cuộc
gặp vô tình trên máy bay hôm nào vậy. Ông thấy dạ dày khó chịu, cô đưa
thuốc cho ông. Nhưng không hiểu vì sao, ông luôn cảm thấy giữa họ có
duyên phận, và rất muốn lại gần cô.