không? Rốt cuộc tới khi nào chị mới giúp tôi ra nước ngoài, tôi không
muốn tiếp tục ở lại thành phố này làm nhân viên phục vụ nữa!"
Lục Tịnh Tuyết nheo mắt lại, cười khẩy trong lòng.
Vậy mà vẫn còn mặt nhắc lại với cô ta. Làm mọi chuyện đến nông nỗi
đó, nhưng ngoài mặt cô ta chẳng thể hiện điều gì, chỉ nói: "Vội gì chứ, cứ
từ từ đợi đi!"
Sửa soạn lại mái tóc xoăn rủ xuống, Lục Tịnh Tuyết tao nhã rời đi.
Lâm Dao Dao trừng mắt nhìn theo, không dám nổi đóa, chỉ nhấn mạnh:
"Lục Tịnh Tuyết, chị đừng có nuốt lời!"
Ngoài cửa nhà hàng, Lâm Uyển Bạch không ngồi lên xe mà cầm chìa
khóa đứng đợi trước cây cột trang trí. Bánh bao nhỏ đi vệ sinh gấp gáp, áo
khoác ngoài vẫn còn trong tay cô. Buổi tối phương Bắc thường nổi gió se
lạnh, cô sợ nó bị cảm lạnh nên đợi sẵn ở đây.
"Cô Lâm?"
Đằng sau bỗng vang lên một giọng đàn ông trung niên quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch quay đầu, kinh ngạc chào: "Lục tiên sinh!"
Lục Học Lâm ăn mặc thoải mái, tươi cười thân thiện như mọi lần: "Tôi
nhớ hình như trước đó đã nhắc là không cần khách sáo vậy mà, cháu có thể
gọi một tiếng chú Lục!"
"Cháu vẫn nên gọi chú là "Lục tiên sinh" đi ạ!" Nhớ tới chuyện ông là
bố của Lục Tịnh Tuyết, cô nghĩ mình vẫn nên giữ chút khoảng cách là hơn,
vì thế chỉ mỉm cười.