Hoắc Trường Uyên lặng lẽ nhướng mày rồi cầm bánh bao bỏ vào
miệng.
Vì Lâm Uyển Bạch phải chăm sóc bánh bao nhỏ thế nên Hoắc Trường
Uyên ngồi đối diện sẽ ăn nhanh hơn một chút. Có điều ăn xong, anh cũng
không rời đi ngay mà dựa lưng ra sau ghế, đôi mắt anh cứ nhìn cô chòng
chọc, không chút che giấu.
Có mấy lần cô không cầm vững được thìa nhưng cũng không dám nói
thẳng với anh.
Cứ đầu mày cuối mắt trước mặt con thế này...
Cuối cùng cũng ăn xong chút cháo trong bát, Lâm Uyển Bạch đứng lên,
cùng lúc ấy, di động của cô ngoài phòng khách cũng đổ chuông.
Cô viện cớ này để tránh mặt: "Em đi nghe điện thoại."
Nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình, Lâm Uyển Bạch vội vàng
bắt máy, gương mặt bất giác nở một nụ cười: "Alô, Diệp Tu?"
"Tiểu Bạch." Đầu kia, Diệp Tu dịu dàng gọi cô.
"Diệp Tu, anh đã sớm quay về Canada rồi phải không?" Lâm Uyển
Bạch quan tâm hỏi: "Anh không gọi điện thoại cho em, thì em cũng đang
định liên lạc với anh đây! Em muốn hỏi anh tình hình sao rồi, quay về mọi
chuyện vẫn thuận lợi chứ?"
Ở đầu kia, Diệp Tu hơi ngừng lại một chút rồi mới nói: "Tiểu Bạch,
thật ra anh vẫn đang ở Băng Thành."
"Hả?" Nghe xong, Lâm Uyển Bạch sửng sốt vô cùng: "Diệp Tu, anh vẫn
ở Băng Thành? Anh chưa đi sao?"