trong thùng rác, nó bèn chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi: "Uyển Uyển, hôm
qua bảo bảo không ở nhà, cô và bố đã làm gì ạ?"
"À, không có gì..." Lâm Uyển Bạch chột dạ trả lời.
"Vậy vì sao bà cô nói hai người đi hẹn hò?" Bánh bao nhỏ nghiêng đầu.
"..." Lâm Uyển Bạch suýt nữa cắn vào lưỡi.
Nhìn vào ánh mắt trong veo của con trai, cô không thể nào nói dối nổi,
lại nhớ tới lời nói của nhân viên trường đua ngựa hôm qua, cô càng thêm
gượng gạo, cuối cùng phải ngượng ngập đổi chủ đề: "Bảo bối, đói rồi phải
không? Bây giờ mẹ đưa con đi đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà làm bữa
sáng cho con ha!"
Sáng nay Lâm Uyển Bạch làm một bữa sáng của người Trung Quốc,
một bát cháo nhỏ còn thím Lý giúp cô đi mua bánh bao hấp.
Hai mẹ con ngồi xuống chưa bao lâu thì Hoắc Trường Uyên cũng đã
mặc vest từ từ đi vào, kéo ghế ngồi trước mặt họ.
Nhớ tới cảnh tượng trước cửa tối qua, cô bỗng cụp mắt xuống, có phần
xấu hổ.
Thím Lý tươi cười đưa bát đũa cho anh: "Chào cậu!"
"Chào thím." Hoắc Trường Uyên rướn môi. Lúc cầm đũa lên, anh bỗng
ngước mắt nhìn cô: "Tối qua ngủ ngon chứ?"
Lâm Uyển Bạch đang ăn cháo, suýt nữa thì bị sặc.
"Rất ngon..." Cô vội nuốt ngụm cháo xuống.