XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 257
Chương 257
Sống lưng Lâm Uyển Bạch dựa sát vào tường, hơi lạnh xuyên qua lớp
quần áo thấm vào da thịt, nhưng hơi thở của cô thì chỉ thấy toàn nóng rực.
Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên vẫn mãnh liệt như trước.
Cô hoàn toàn không phản ứng kịp, nói chi tới việc muốn giằng ra.
Đỉnh đầu hành lang là những ánh đèn hơi tối, khiến bóng của hai người
họ được kéo dài hắt xuống nền nhà.
Cô mơ màng mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy sự xâm chiếm hừng hực
trong mắt anh.
Ý thức được tiếp sau đó có thể họ sẽ xảy ra chuyện gì, Lâm Uyển Bạch
giật mình choàng tỉnh. Hơn nữa cô còn nghĩ tới việc chỉ cách đúng một
cánh cửa, bên trong bánh bao nhỏ đang say giấc...
Cô hoảng loạn lên tiếng ngăn cản: "Đừng..."
Hoắc Trường Uyên dừng lại, tựa trán anh lên trán cô.
Sau hai tiếng nuốt nước bọt, anh nhẹ nhàng thả cô xuống, lúc buông tay,
anh còn sửa sang lại quần áo cho cô.
"Uyển Uyển." Hoắc Trường Uyên cọ cọ ngón tay lên tóc mai của cô,
ánh mắt sâu xa lại như có thể chảy thành nước: "Anh sẽ không ép buộc em,