Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng dặn thím Lý về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi thay giày đi lên tầng, họ cố tình bước khẽ khàng hơn.
Lâm Uyển Bạch vừa chạm tay vào cửa phòng con, phía sau bỗng vang
lên một giọng nói trầm.
"Uyển Uyển."
Cô sững người.
Giống như lần trước, xưng hô đã lâu không nghe này khiến trái tim cô
rối loạn.
Lâm Uyển Bạch nín thở quay người lại, còn chưa kịp ngước lên nhìn rõ
khuôn mặt anh, cả người đã bị anh kéo tuột về phía trước. Ngay sau đó,
anh đè cô lên bức tường bên cạnh, nụ hôn mạnh mẽ như trời sập ập xuống.
Lâm Uyển Bạch ngâm nga, càng bị anh cạy mở hàm răng.
Trong giây lát, miệng cô chỉ toàn mùi bạc hà của kẹo cao su...
~Hết chương 256~