"Sao có thể giả được. Họ vừa mới đi xong. Hơn nữa tôi còn tận mắt
nhìn thấy, anh đó còn bế bạn gái mình xuống ngựa nữa! Chao ôi, không nói
cũng biết hạnh phúc nhường nào. Nếu là tôi, chắc tôi vui đến ngất xỉu luôn
quá!"
...
Lâm Uyển Bạch đưa tay sờ lên gò má nóng bừng.
Hẹn hò ở trường đua ư...
Đôi tình nhân họ nói không phải là họ đấy chứ?
Chẳng trách cả ngày hôm nay, ngoài họ và các nhân viên ra không còn
nhìn thấy ai khác nữa.
Đợi hai người nhân viên đó đi xa rồi, Lâm Uyển Bạch mới chậm rãi đi
ra. Trong gương, quả nhiên hai gò má cô đỏ lên như hai bông hoa.
Từ xa, cô nhìn thấy người đàn ông giàu có bướng bỉnh Hoắc Trường
Uyên đứng ngay trước cửa, tay cầm một chai nước suối. Khi cô đi tới, anh
đặt thẳng vào tay cô.
Lâm Uyển Bạch đón lấy, phát hiện nắp chai đã được vặn mở sẵn.
Thật ra trước kia khi ở bên nhau, cô đã biết, ngoài mặt anh ít nói trầm
tính, nhưng vẫn luôn rất chu đáo, tỉ mỉ.
Lâm Uyển Bạch đưa lên miệng uống mấy ngụm, đang định đóng vào thì
Hoắc Trường Uyên đã thẳng thừng giật lấy, rồi lập tức ngửa cổ uống ừng
ực hết quá nửa chai, cuối cùng ném bỏ vào thùng rác.
Tim cô đập nhanh mấy nhịp vì nụ hôn gián tiếp giữa hai người họ.