"Đi thôi!" Hoắc Trường Uyên lắc lắc chìa khóa xe.
Lâm Uyển Bạch "ừm" một tiếng rồi bám theo sau.
Họ rời khỏi trường đua ngựa, đi vào trung tâm thành phố. Hoắc Trường
Uyên đề nghị ăn tối ở ngoài. Họ tìm một quán bán đồ Trung. Vì cuối tuần
rất đông người đi ăn hàng, họ xếp hàng một lúc mới tới lượt.
Bởi vì mặc đồ cưỡi ngựa, lại giống đồ đôi nên thu hút không ít ánh
nhìn.
Bữa cơm này Lâm Uyển Bạch ăn rất khó khăn, không những phải chống
chọi lại ánh mắt của những người xung quanh mà còn phải chống chọi lại
cái nhìn chằm chằm như khóa chặt cô của Hoắc Trường Uyên ngồi đối
diện.
Trong bữa cơm, Hoắc Dung có gọi điện thoại tới, nói là đã đưa bánh
bao nhỏ về nhà rồi.
Biết tin này, tâm hồn Lâm Uyển Bạch cũng như bay về theo. Lúc thắt
dây an toàn, Hoắc Trường Uyên lấy một chiếc kẹo cao su từ trong tủ đồ ra
đưa cô: "Ăn kẹo cao su không?"
"Thôi..." Lâm Uyển Bạch cảm thấy tự dưng anh thật khó hiểu.
Hoắc Trường Uyên không nói nhiều, chỉ bóc ra rồi bỏ vào miệng.
Sau khi xe đi vào đường chính, anh còn thổi phù phù bong bóng mấy
lần, bong bóng nổ những tiếng giòn tan.
Trở về biệt thự, dưới nhà trên gác đều im ắng. Thím Lý từ trên gác đi
xuống, mỉm cười báo lại: "Tiểu thiếu gia tắm rửa xong không bao lâu thì
ngủ mất, có thể chơi bên nhà họ Hoắc mệt quá!"