"Hm?" Hoắc Trường Uyên quay sang.
"Sao ban nãy anh không giải thích?" Cô nhíu mày hỏi.
"Vì sao phải giải thích?" Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần,
rướn môi hỏi.
Mí mắt Lâm Uyển Bạch khẽ run rẩy: "Nhưng chúng ta rõ ràng không
phải quan hệ đó..."
"Vậy em có muốn sống với anh không?" Chất giọng trầm của Hoắc
Trường Uyên bỗng nhiên che lấp giọng cô.
Sống với anh...
Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh.
Đôi mắt đó vẫn sâu hút như một cái giếng khô, nhưng lại dường như có
rất nhiều thứ sắp trào ra ngoài, trái tim cô không khỏi đập loạn.
"... Vậy là ý gì?" Cô nuốt nước bọt.
"Chúng ta kết hôn."
Lâm Uyển Bạch như phải hứng chịu một sự thảng thốt, trợn tròn mắt
nhìn anh, không dám tin mình nghe được câu gì.
Cô chưa từng nghĩ rằng anh lại ôm suy nghĩ này...
Bấu chặt ngón tay vào nhau, Lâm Uyển Bạch cố gắng tìm lại giọng nói
của mình, ấp úng hỏi: "Anh... định cưới em?"
"Nếu không thì sao?" Hoắc Trường Uyên nhìn cô như nhìn một cô
ngốc, nhướng cao đuôi mày, giọng trầm trầm: "Em nghĩ anh cứ mãi chơi