Ngượng ngập xách túi lên, cô đóng sập cửa lại rồi cắm cúi đi vào trong
biệt thự.
Cô đẩy cửa đi vào, chiếc xe trong sân cũng đã nổ máy.
Lâm Uyển Bạch len lén nhìn đèn đuôi xe lao vút đi qua khe hẹp. Khi
quay về, cô lại nhìn xuống chiếc nhẫn mới xuất hiện trên ngón tay. Khi
chạm lên sẽ có những mặt cắt gờn gợn, cô vẫn còn cảm thấy chưa chân
thực.
Ban nãy được tính là cầu hôn rồi sao...
Không có hoa, không quỳ xuống chân thành, không lãng mạn chút nào!
Nhưng, có vẻ lại giống với phong cách của anh.
Lâm Uyển Bạch không khỏi phiền não. Sớm biết thế này, cô nên thận
trọng từ chối một chút...
Tới chập tối, Lâm Uyển Bạch vặn nhỏ bếp gas xuống, để tiếp tục hầm
xương bằng lửa nhỏ. Bên ngoài trong phòng ăn, bánh bao nhỏ đã bò sẵn lên
ghế từ lâu, đang chống hai tay lên má chờ đợi tới giờ ăn.
Cửa ra vào có tiếng động, bánh bao nhỏ lanh lẹ nghe thấy: "Papa về
rồi!"
Lâm Uyển Bạch cũng vô thức đi về phía cửa.
Cánh cửa lớn bị người ta đẩy từ ngoài vào, bóng Hoắc Trường Uyên
đập vào mắt.
"Hoắc Trường Uyên, anh về rồi sao..."
Lâm Uyển Bạch giấu hai tay sau lưng, có chút thận trọng.