Cô lại cúi đầu xuống, mới phát hiện tuy rằng chiếc nhẫn rất nổi bật
nhưng lớp vỏ nhung bên ngoài đã hơi cũ kỹ đi rồi, có vẻ như đã được cất
giữ rất lâu.
Bốn năm trước...
Vì lời nói của anh, cô chìm đắm vào dòng hồi tưởng.
Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, bàn tay phải bất ngờ bị Hoắc Trường Uyên
cầm lên. Tới khi cô phản ứng lại, chiếc nhẫn vừa vặn không to không nhỏ
ấy đã được đeo vào ngón áp út của cô.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Em vẫn chưa đồng ý với anh mà..."
"Nhưng em cũng đâu có từ chối." Hoắc Trường Uyên lý lẽ hùng hồn
đáp lại.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón tay
đeo nhẫn của cô.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch run rẩy, ngón tay cô khẽ động đậy. Chiếc
nhẫn ấy tỏa sáng lấp lánh, cô hơi choáng váng.
Hoắc Trường Uyên sải đôi chân dài bước xuống xe, vòng lại đường cũ
trở về ghế lái. Anh mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào rồi quay lại nhìn
cô, nửa đùa nửa thật: "Còn ngồi ngây ra đó làm gì, không xuống xe à?"
"... À!" Lâm Uyển Bạch ấp úng.
Cô cứ thế ngồi đực mặt ra đó...