Lâm Uyển Bạch thấy vậy, bất giác nhíu mày.
Trong tầm mắt, bóng dáng cao lớn ấy đã vòng qua đuôi xe đi về phía
cô. Cửa xe bên cạnh được mở ra, anh cúi người ngồi xuống bên cạnh cô.
Vốn dĩ phía sau có ghế an toàn, không gian vốn đã hẹp. Anh đột ngột
chen vào như vậy, gần như bao trọn lấy cô. Cô vội vàng né sang bên cạnh.
"Hoắc Trường Uyên, anh lại định làm gì..."
Lâm Uyển Bạch cảnh giác trừng mắt nhìn anh, bây giờ hai chân cô vẫn
còn mềm nhũn.
Nghĩ tới chuyện anh nhìn mình chằm chằm suốt dọc đường cô lại thấy
nổi da gà. Cứ nghĩ anh muốn tiếp tục chuyện ban sáng, ai ngờ như làm ảo
thuật, anh rút một chiếc hộp nhung từ trong túi áo ra.
Sau khi những ngón tay gầy mở nắp hộp lên, ánh sáng lấp lánh phản
chiếu bên trong rọi thẳng vào mắt cô.
~Hết chương 260~