"Có bằng lòng không?"
Sống mũi cao thẳng của Hoắc Trường Uyên cọ vào mũi cô, hơi thở của
anh có phần nặng nề: "Hm?"
Anh thay đổi tác phong quyền thế mọi ngày, giờ đây lại tôn trọng ý kiến
và suy nghĩ của cô như một người đàn ông ga lăng. Mỗi con chữ khàn đặc
của anh đều rót vào tai cô: "Uyển Uyển, em bằng lòng không?"
Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhớ rằng anh từng nói anh muốn cô cam
tâm tình nguyện...
Cô không trả lời, anh kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại.
Cho dù cơ thể cứng rắn đã tới một giới hạn nhẫn nại nhất định, anh vẫn
đợi cô lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch xấu hổ, làm sao có thể nói ra. Bị anh giày vò tới chịu
không nổi, sợ anh chọc mãi không thôi, càng sợ nếu cứ tiếp tục cầm cự thế
này bánh bao nhỏ sẽ dậy mất. Cô quyết tâm, thẳng thừng ngẩng đầu lên,
chủ động hôn lên môi anh...
Nụ hôn ấy đã triệt để châm ngòi cho một cuộc chiến.
Khát vọng nhẫn nhịn rất lâu của Hoắc Trường Uyên trong giây phút
như bùng nổ, cả phòng tắm chỉ còn tiếng thở phải cố kìm nén của đôi nam
nữ.
Cuối cùng, không có gì bất ngờ, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên được anh bế
vào bằng cách nào thì sẽ được bế ra như vậy.
Lúc trả phòng, hai chân cô vẫn còn loạng choạng, sau khi lên xe lập tức
dựa ra sau ghế.