Bánh bao nhỏ chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ
hồng của cô một lúc lâu, nghi hoặc hỏi Hoắc Trường Uyên đang đeo dây
an toàn cho nó: "Papa, Uyển Uyển sao thế ạ?"
Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt cô: "Cô
ấy chỉ mệt quá thôi."
"Uyển Uyển, cô ngủ không được ngon giấc sao?" Nghe vậy, bánh bao
nhỏ quay sang, quan tâm hỏi.
"Khụ... Mẹ vẫn ổn..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Chiếc Land Rover hướng thẳng ánh nắng đi vào trung tâm thành phố.
Lâm Uyển Bạch tựa trán vào ghế an toàn của bánh bao nhỏ. Mỗi lần vô
tình ngẩng lên, cô lại nhìn thấy ánh mắt Hoắc Trường Uyên hướng về phía
mình qua gương chiếu hậu. Dường như sau màn triền miên trong phòng
tắm, anh càng lúc càng không kiêng dè rồi.
Cô có phần lo lắng cho sự an toàn của chuyến đi này...
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đi qua con đường riêng, vững vàng đỗ
lại trong sân.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu xách chiếc túi dưới chân lên, chuẩn bị bế bánh
nhỏ lên.
Ai đó, có một cánh tay rắn chắc đã nhanh hơn cô. Hoắc Trường Uyên
đã cởi dây an toàn bước xuống xe, thẳng thừng bế con trai qua bên đó. Sau
đó anh xoa đầu thằng bé: "Đậu Đậu, con vào tìm thím Lý trước đi, bố có
chuyện muốn nói với Uyển Uyển của con."
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt rồi vừa chạy vào trong vừa ngoái lại nhìn.