Lâm Uyển Bạch gần như sắp phát điên rồi, bãn nãy cô nói đừng ở đây
không có nghĩa là muốn anh đổi nơi khác.
Nhân lúc bờ môi anh đang mơn man dịch xuống, cô gấp gáp quát: "...
Hoắc Trường Uyên!"
"Suỵt!" Hoắc Trường Uyên đặt ngón trỏ lên môi cô: "Em muốn đánh
thức con trai dậy sao?"
"..." Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa bực bội trừng mắt nhìn anh.
Tóc tai rối bời, hai bên gò má ửng hồng, môi cũng sưng vù vì hôn quá
lâu. Cô trừng mắt như vậy, nghĩ rằng lực sát thương đầy đủ nhưng không
biết rằng ở trong mắt Hoắc Trường Uyên lại mà máu nóng trong người đã
sục sôi.
Anh nuốt nước bọt rồi tiếp tục hôn.
Bờ môi mỏng áp lên má cô rồi rơi xuống dái tai nhỏ xinh.
Nơi đó luôn luôn là điểm nhạy cảm của cô.
Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, cô chỉ có một mình anh, mà anh
cũng luôn hiểu rõ cơ thể cô như vậy.
Đôi chân Lâm Uyển Bạch run nhẹ, cảm giác cơ thể mình mềm đi từng
chút một như một vũng nước xuân, đến cả sức lực để đẩy anh ra cũng
không còn nữa. Cô cũng không dám lên tiếng, sợ những âm thanh của
mình làm kinh động tới bánh bao nhỏ bên ngoài.
Sự tiếp xúc giữa da thịt và da thịt là quá chân thực, nhưng Hoắc Trường
Uyên lại kiên quyết không tiến thêm một bước. Anh chỉ dừng lại ở đó, liên
tục dùng hơi thở nóng rẫy của mình phả lên bờ mi của cô.