Có điều tuy nhắm mắt lại nhưng cô vẫn không hề buồn ngủ chút nào.
Chúng ta kết hôn...
Trong đầu cô chỉ toàn những lời anh nói lúc ngắm pháo hoa.
Nhất là vào lúc đêm khuya thanh vắng như thế này, nó lại không ngừng
văng vẳng bên tai.
Lâm Uyển Bạch từ từ mở mắt ra, len lén quay sang nhìn "kẻ đầu sỏ" từ
một khoảng cách nhất định.
Tuy rằng ánh sáng mờ ảo nhưng cô vẫn phân biệt được đường nét trên
khuôn mặt Hoắc Trường Uyên. Đôi mắt thâm trầm ấy đã nhắm lại rồi, hơn
nữa lồng ngực anh cũng phập phồng lên xuống theo tiết tấu. Có vẻ anh
cũng đã giống như bánh bao nhỏ nằm giữa, chìm vào giấc mộng.
Cô buồn bực quay đi, nhắm mắt lại, ép bản thân nằm đếm cừu.
Khi đếm tới con thứ 350, cuối cùng cô cũng mơ mơ màng màng thiếp
đi thành công...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch lật người, nhưng cảm giác khi vươn tay
ra lại không phải bắp tay và bắp chân nhỏ xíu mềm mại của bánh bao nhỏ
mà là những cơ bắp rắn chắc. Cô rùng mình, trong giây lát choàng tỉnh
giấc.
Trong tầm mắt, gương mặt cương nghị kia đong đầy đôi đồng tử của
cô.
Lâm Uyển Bạch thảng thốt: "Hoắc Trường Uyên, anh..."
Rõ ràng tối qua họ nằm hai bên trái phải của bánh bao nhỏ, vậy mà bây
giờ anh đã vượt qua, nghiêng người ôm cô vào lòng. Cô nhìn thẳng về phía