yết hầu nhô cao của anh, còn chiếc đai áo ngủ thắt chặt quanh hông chẳng
biết đã bị nới lỏng từ lúc nào.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Hoắc Trường Uyên hơi khàn.
Lâm Uyển Bạch đang định lên tiếng thì đã bị anh nhắm chuẩn thời cơ,
đột ngột hôn.
Đại não của cô không phản ứng kịp, trong khoang miệng đã bị lấp đầy
bởi mùi hương của anh, hô hấp cũng dần dần trở nên không còn trôi chảy.
Khi được thở ra, cô lập tức thở hồng hộc.
Còn chưa bình ổn lại được nhịp thở, bàn tay lớn của Hoắc Trường Uyên
đã bắt đầu tác oai tác quái trong lớp áo ngủ.
Ánh nắng ban mai hắt toàn bộ lên gương mặt họ, còn bánh bao nhỏ ở
bên kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Lâm Uyển Bạch không sao
tưởng tượng được, trước mặt con trai, anh dám làm hành động lỗ mãng
này.
"Không được! Đừng ở đây..."
Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên cũng lập tức dừng tay.
Đúng vào lúc Lâm Uyển Bạch nghĩ anh sẽ giống như lần trước, định
thở phào nhẹ nhõm thì cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng. Cô bị anh bế xuống
giường như một con búp bê, sau đó anh bước chân trần xuống nền nhà, sải
bước đi vào trong phòng tắm.
Sau khi đi vào, anh đè cô lên bồn rửa mặt.
Một nụ hôn dữ dội một lần nữa ập tới.